NGƯỜI VỢ BÍ MẬT – CHƯƠNG 1.2 | LÂU THÁI NGƯNG

edit

“Sao nhiều món thế?” Hàn Chi Quận rót cho mình li rượu, cười với cô, cô thi thoảng sẽ cùng anh và trợ lý của anh dùng cơm, cho nên anh rõ ràng biết cô bị dị ứng cồn

“Đều là món anh thích, cho nên em làm nhiều một chút, mà nhiều lắm sao?” Cô nơm nớp lo sợ hỏi.

“Đừng khẩn trương như vậy, anh có nói gì đâu”

Cô gật gật đầu, lại hỏi : “Có thể cho em một li không?”

“Không phải là em không uống được sao?”

“Uống được, một năm này em luôn uống thuốc Đông y bổ dưỡng thân thể, bây giờ có uống một tí, cũng không sao.”

“Vậy cũng được!Uống ít thôi” Anh nâng li với cô

Cô uống một hớp nhỏ, cười nói : “Rượu này rất ngon ngọt nha!”

“Mặc dù nó ngọt, nhưng có tác dụng chậm rất mạnh, nhấp môi thôi.” Hàn Chi Quận nhắc nhở.

“Được, em biết mà.” Thấy hôm nay anh không tỏ ra xa cách với cô, vì vậy cô to gan gắp thức ăn vào chén của anh, “Ăn nhiều một chút đi, nếu đồ thừa nhiều, em phải ăn tới mấy ngày đó.”

Lời của cô làm cho tim của anh nhói một cái, ngẩng đầu nhìn cô, “Ý của em là trước kia em đều ăn lại đồ thừa à?”

“Ừ.” Dù sao chỉ cô có một mình, chỉ có nấu ăn là niềm vui

“Lần sau đừng như vậy nữa, ăn không hết thì vứt đi.” Anh nói lời này với nét mặt không chút thay đổi, nhưng nghe vào tai cô rất ấm áp

Mặt cúi thấp, một nụ cười nhẹ đang nở trên khóe môi, nhưng cô không dám để anh thấy, chỉ sợ làm cho sự ấm áp mỏng manh này của anh tan biến

“Được.” Cô gật gật đầu.

Không lâu sau, cô đột nhiên cảm thấy khó thở, tim đập rộn lên, thậm chí cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh!

“Tối nay anh muốn đi đâu đó.” Hàn Chi Quận thuận miệng nói.

“Vâng.” Cô khó khăn đáp lại. Kỳ quái, chẳng lẽ vừa rồi là dấu hiệu dị ứng cồn?

“Em làm sao vậy?” Hàn Chi Quận giờ mới phát hiện trên trán cô đang toát mồ hôi lạnh, nhịn không được nhíu mày, “Có phải là do rượu không? Vừa rồi không phải em nói…”

“Em mới uống có chút thôi, lần này không biết… Không biết làm sao đây” [windyhill2017.wp.com]

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần muốn ít rượu cô cũng chưa động vào, nhưng cô biết Hàn Chi Quận thích nhấm nháp rượu đỏ, nếu như ngay cả cái này cô cũng không thể nào thưởng thức cùng anh, sao xứng làm vợ của anh được, quan hệ của hai người sẽ càng ngày càng bất đồng. Vì vậy, cô đi bác sĩ khắp nơi, ngay cả ông Thiên hương trên phố cô cũng gặp, chính là mong mình có thể hết dị ứng cồn.

Không biết là ông Thiên thương này có thuốc hữu hiệu không, bảo cô chỉ cần uống một hồi là sẽ còn dị ứng nữa

Tự cho là cô đã khỏi rồi, Sở Tường quên uống thuốc, không nghĩ tới lần này vậy mà lại phác tác!

“Đi, đi bệnh viện.” Xem bộ dạng cô khó chịu, không phải chuyện đùa

“Em không sao…” Có lẽ đợi lát nữa sẽ đỡ, hơn nữa cô không muốn phá vỡ bầu không khí tốt đẹp này

Mặc dù Sở Tường nói như vậy, mà mồ hôi lại càng ngày càng nhiều, thân thể cũng run càng lúc càng mạnh

Hàn Chi Quận lập tức đi tới ôm lấy cô, “Không được, anh phải đưa em đi bệnh viện.”

“Đừng… Anh là người nổi tiếng, như thế nào… Sao có thể đến bệnh viện được… Gọi điện thoại cho… Cho chị của em…” Sở Tường thở gấp, nói

“Chị của em sẽ tới sau, anh đưa em tới đó trước, trên đường đi sẽ gọi cho chị ấy.” Sắc mặt của Sở Tường trở nên khó coi như vậy, anh sao còn tâm trí đứng băn khoăn nữa?

Vì vậy anh lập tức ôm lấy cô lao ra cửa chính, dùng tốc độ nhanh nhất ôm cô lên xe, sau đó lái ra khỏi bãi đổ xe, trên đường đi gọi điện thoại cho Sở Liên, “Chị mau tới bệnh viện gần đây đi.”

“Bệnh viện! Làm sao vậy?” Sở Liên thót tim.

“Sở Tường uống rượu, run run đổ mồ hôi lạnh, tôi đang trên đường đưa cô ấy đến bệnh viện.” Hàn Chi Quận trực tiếp nói vào chủ đề chính

“Cái gì? Không phải là nó bảo có thể uống một ít rồi sao? Nha đầu kia, thật đúng là… Được, tôi tới ngay.” Cô vừa nói vừa mặc áo khoác, “Bệnh viện gần nhà của tôi à?”

“Đúng.”

“Được, tôi đi ngay.”

Sau khi cúp điện thoại, Sở Liên lập tức cầm lấy chìa khóa xe chạy tới bệnh viện.

Lúc Sở Liên đến bệnh viện, trông thấy xe của Hàn Chi Quận vừa lúc đánh tới, vì vậy cô lập tức đưa Sở Tường từ trong xe ra, “Đồ nha đầu ngốc này, không thể uống tại sao còn cậy mạnh?”

“Chị…” Nhìn thấy Sở Liên, Sở Tường đã yếu tới mức nói không ra hơi

“Tình trạng của em tệ lắm rồi, mau vào thôi!” Sở Liên đỡ cô đi vào bệnh viện, được vài bước thì quay đầu lại nhìn Hàn Chi Quận một cái, nhịn không được lắc lắc đầu.

“Tôi sẽ chờ ở chỗ này, có gì phải nói cho tôi biết ngay.” Hàn Chi Quận quay cửa xe, nói với bóng lưng hai người

“Nói rồi anh sẽ vào thăm con bé sao?” Liếc anh một cái, Sở Liên liền đỡ Sở Tường tiếp tục đi vào trong.

Đối với câu hỏi ngược của Sở Liên, Hàn Chi Quận nheo mắt, lẩm bẩm : “Ban đầu là chị bức tôi cưới cô ấy, bây giờ ở đây chị chất vấn tôi, không thấy mắc cười sao?”

Anh ở bên ngoài chờ, tâm trạng treo trên người Sở Tường, không biết cô ấy sao rồi? Rốt cuộc có gì nguy hiểm không?

“Không được như vậy, sao mình lại phải lo lắng như thế? Dù sao đã có trách nhiệm đưa cô ấy đến bệnh viện, mình còn suy nghĩ gì nữa chứ?” Khởi động xe, nhưng hồi lâu anh vẫn không thể rời đi được, “Ai, thôi, chờ một chút cũng được.” [windyhill2017.wp.com]

Vì vậy, anh một mực trong xe ngồi đợi, ngón tay thỉnh thoảng gõ tay lái, một giờ sau vẫn chưa thấy Sở Liên quay lại.”Chết tiệt, rốt cuộc đang làm cái gì vậy, kết quả như thế nào cũng không thèm gọi điện thoại đến!”

Trong cơn tức giận, anh bất chấp, lập tức đội mũ và đeo kính râm, xuống xe đi một mạch an toàn vào bệnh viện

Vấn đề là anh cũng không biết Sở Tường đang ở đâu, chỉ nhanh đến vị y tá hỏi thăm, “Xin hỏi vừa rồi có người tên Sở Tường vừa vào đây cấp cứu, bây giờ cô ấy đang ở đâu?”

Mặc dù anh hạ vành nón xuống thấp, nhưng thân hình một mét tám, toả ra khí chất của một đại minh tinh, không bị nhận ra cũng lạ

Chỉ thấy hai nữ sinh đang nhìn anh, anh cúi thấp hơn, thì càng  dễ nghi, một hồi lâu, hai người liền xì xào bàn tán đứng lên.

Hàn Chi Quận nheo mắt, qua cặp kính râm nhìn hai người, nhìn hai người thì thầm không biết bao lâu, hai đầu lông mày của anh càng căng thẳng

“Uy, vậy anh có biết không?” Anh không kiên nhẫn trầm giọng hỏi

“Được, em giúp anh hỏi thăm” Nữ sinh lập tức cầm điện thoại lên hỏi thăm phòng cấp cứu, hồi sau mới nói  : “Vị Sở tiểu thư kia vừa cấp cứu xong, bây giờ không sao rồi, trước mắt đã được chuyển sang phòng bệnh nghỉ ngơi.”

Hàn Chi Quận nhìn về hướng cô ấy chỉ, nói câu cám ơn, liền chỉnh mũ, đi về phía cánh cửa kia

Anh liếc nhìn bốn phía, chốc sau liền thấy Sở Tường, anh liền đi đến giường của cô, nhìn sắc mặt tái nhợt của cô : “Em khoẻ chưa?”

Sở Tường thấy anh đến đây, không khỏi bối rối : “Sao anh lại tới đây? Nơi này chính là bệnh viện, vạn nhất bị người ta thấy thì sao?”

“Anh sẽ cẩn thận .” Anh nhàn nhạt lại hỏi : “Chị em đâu?”

“Chị ấy đi toilet.” Sở Tường thật sự không nghĩ tới việc anh sẽ vào đây, “Anh… Anh đang lo cho em sao?”

“Là anh đưa em đến bệnh viện , không lo lắng sao được? Đừng so sánh anh là động vật máu lạnh.” Nhưng anh mạo hiểm không sợ bị nhận ra bước vào đây, mà cô còn hỏi như vậy?

“Đúng thế… Thực xin lỗi…”

Anh cao giọng, rõ ràng là đang tức giận: “Em──” anh không muốn cô nói câu xin lỗi nha!

“Bởi vì do em, mà anh còn chưa ăn cơm, đói lắm đúng không?” Nhớ tới việc này, cô thật khổ tâm

“Anh không ăn cũng không sao, cũng không thấy đói.” Anh nhíu mày nhìn nét mặt tiều tuỵ của cô, “Không cảm thấy gì nữa phải không, thật sự không sao chứ?”

“Vừa tiêm thuốc dị ứng rồi, bây giờ đang đợi thuốc phát tác.” Sở Tường chống người ngồi dậy, “Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng ta về nhà đi!”

“Em làm gì vậy? Đừng lộn xộn, nằm lát nữa đi.” Sắc mặt kém như vậy, mà vẫn cậy mạnh.

“Em thật sự không sao, không còn run nữa, không đổ mồ hôi, về nhà nghỉ cũng được. Bác sĩ vừa rồi cũng nói, cảm thấy thoải mái rồi có thể về” Cô dứt khoát xuống giường, “Em đi tìm chị, anh về trước đi.”

Cô nói suy nghĩ trong lòng cho anh, Hàn Chi Quận rất rõ ràng, định đưa tay giữ chặt cô, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống

Sở Tường lập tức đi ra khỏi phòng, đến đi ra ngoài, không nghĩ tới bên ngoài người ta đang tụ tập rất đông, vừa có bệnh nhân, vừa có bác sĩ thực tập…

Thấy Sở Tường ngây ngốc đứng ở cửa, Hàn Chi Quận lập tức đi tới, “Làm sao vậy? Vì sao – -” khi nhìn thấy tình huống bên ngoài, phản ứng của anh và Sở Tường giống nhau,hai năm qua kết hôn, đây là lần đầu gặp phải tình huống này.

“Xin hỏi, anh có phải là Hàn Chi Quận không?” Nữ sinh đứng ở quầy hướng dẫn khi nãy hỏi

“Tôi…”

Hàn Chi Quận đang muốn đáp lời, lại nghe thấy bên cạnh có một người phụ nữ nói : “Đúng vậy, anh chính là Hàn Chi Quận nha! Mặc dù cả khuôn mặt đều che kín, thế mà đôi môi khiêu gợi đó lộ ra thì tôi vẫn nhận ra.”

“Đúng vậy đúng vậy, chính là anh ấy, nếu không phải là người nổi tiếng, sao buổi tối vào đây lại mang kính mát a!” Một người đàn ông cũng cười nói.

Mắt thấy tình huống này, anh biết rõ là mình không thể trốn tránh, vì vậy cởi kính râm và mũ, cười một tiếng, “Vốn là không muốn bị phát hiện, cuối cùng thành công cóc rồi , mắt nhìn của mọi người thật tốt.”

“Xin hỏi anh muộn như vậy đến bệnh viện có chuyện gì không? Có phải là bị bệnh không?” Lại có người tốt hỏi.

“Tôi vừa rồi nhìn, anh đến thăm cô ấy, không biết quan hệ của hai người là sao?” Một vị bệnh nhân cùng phòng nói

Sở Tường bị tình huống này dọa đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cô nhìn Hàn Chi Quận, hình như là đang tìm lí do. Xong rồi, như thế được rồi, đây không phải là lí do khó nói sao?

“Vị tiểu thư này là trợ lý của anh ấy, do té xỉu ở studio, cho nên anh ấy đặc biệt tới đây thăm.”  Sở Liên từ toilet đi ra,thấy tình huống này, lập tức mở miệng giải vây

“Vậy cô là?”

“Tôi là chị của cô ấy.” Xem những vẻ mặt của mấy người này vẫn còn nghi ngờ, Sở Liên vì vậy giữ chặt tay Sở Tường, “Tôi vừa rồi mới đi thanh toán viện phí xong , chúng ta đi được rồi”

“Được, chúng ta đi nhanh đi!” Sở Tường theo sau Sở Liên rời khỏi bệnh viện

Mà Hàn Chi Quận quay lại cười với mọt người một cái, liền cùng hai người rời đi

Lúc này Sở Tường rất áy náy, không biết nên mở miệng xin lỗi thế nào

Lần đầu phát sinh chuyện ngoài ý muốn này, Hàn Chi Quận cũng không hề biết là chuyện này chưa hề kết thúc tại đây, mà chỉ càng trở nên mất kiểm soát

 

Chương tiếp >

Mục lục

ff

bt

1 Comment

Leave a comment